Thượng Tiên 6

NGƯỜI ĐIÊN

❄︎

Nơi này chắc là chỗ tiếp khách và nghị sự, nội thất được bài trí nghiêm chỉnh mà đơn giản, hai bên các có đặt vài chiếc bàn vuông và ghế chạm hoa.

Đệ tử dẫn họ vào ghế rồi dâng lên hai tách trà. Ô Hành Tuyết cũng chẳng khách khí, bưng lên nhấp một ngụm, trà có hương đào nhạt thoang thoảng.

Mấy đệ tử trẻ đang lau nhà trong đường thấy có khách đến thì vui vẻ thi lễ.

Ở giữa Thính Hoa đường có một bệ dài, trên bệ đặt một bức tượng thần ngọc bích, các đệ tử lau dọn dâng hương vái tượng thần rồi lui xuống.

Bức tượng thần này giống hệt những pho tượng ở khắp nơi trong Xuân Phiên thành. Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất là những pho tượng trong thành làm bằng đá, còn pho này trổ bằng ngọc phù dung.

“Đây là vị nào thế?” Ô Hành Tuyết bưng tách trà, nhỏ giọng hỏi.

“Hoa Tín,” Tiêu Phục Huyên đáp.

Bấy giờ Ô Hành Tuyết mới thấy bên trên bức tranh sau lưng pho tượng có viết tên này.

“Bức tranh vẽ vị thần trên tượng này ư? Trông không giống nhau cho lắm,” chàng lại nói nhỏ.

“…” Tiêu Phục Huyên liếc nhìn bên dưới mũi chàng, đoán chừng muốn chàng ngậm miệng nói ít đi chút. Xong lại thấy dường như chàng thật sự tò mò nên một lúc sau nói tiếp. “Bức tranh giống người thật hơn.”

Vị tiên nhân trong tranh có dáng vẻ anh tuấn và hiền hậu, đôi mắt cong cong mang theo ý cười, một tay xoa đầu hươu trắng, một tay nâng ngọn minh đăng. Đây là một vị thần toát phong thái có thể chở che dân chúng, khác hoàn toàn với khí chất của vị chưởng quản hình xá như Tiêu Phục Huyên.

Bên cạnh “Hoa Tín” có viết tiên hào của y là “Minh Vô”.

Trong thời buổi loạn thế hoang lương này, có hơn trăm gia tộc tiên môn lớn bé, không kể đến những gia tộc nhỏ lẻ thì tổ tiên những gia tộc thanh danh lừng lẫy nhất đều có người phi thăng thành tiên. Sở dĩ nhà họ Hoa có địa vị cao quý ở Xuân Phiên thành cũng nhờ có Hoa Tín.

“Huynh quen vị này ư?” Ô Hành Tuyết hỏi.

“Quen,” Tiêu Phục Huyên lành lạnh trả lời. “Tiên thủ đứng đầu Linh đài Thập nhị tiên.”

Tiên thủ đứng đầu Linh đài Thập nhị tiên…

Linh đài Thập nhị tiên…

Ô Hành Tuyết nghe hơi quen tai, chốc lát sau mới sực nhớ ra Ninh Hoài Sam đã từng nhắc tới trong sự tôn kính khôn cùng rằng, chính chàng đã sát hại Linh đài Thập nhị tiên.

“…”

Ô Hành Tuyết sặc trà tại chỗ.

Ngay lúc ấy, gia chủ nhà họ Hoa, Hoa Chiếu Đình, bước vào.

Dường như Hoa Chiếu Đình gặp phải rắc rối gì, khi bước qua hành lang rẽ khúc thì rảo bước thật nhanh với nét mặt không vui vẻ cho cam. Đi theo sau là hai đệ tử nhỏ tay chân lóng ngóng cầm hộp gỗ phủ lụa vàng đang lên tiếng khuyên nhủ gì đó. 

“Đã bảo là không cần rồi. Tiểu thương như vậy cần gì đến thuốc quý. Kẻ ngốc đáng thương thiếu hiểu biết, không khỏi gây sự lỗ mãng. Ta đã nói bao lần là đừng so đo với kẻ đó. Phạt bọn Xích Diêu tự đóng cửa ăn năn trong Huyền đài đi!”

Hoa Chiếu Đình mắng xong, khi bước vào Thính Hoa đường đã sửa sang lại nét mặt, “Để các vị đợi lâu.”

Người này đúng thật là cùng họ Hoa với người trong bức tranh, thoạt trông dung mạo không giống mấy nhưng chỉ cần mỉm cười sẽ thấy rõ khí chất dịu dàng sáng trong kế thừa một mạch.

Trông Hoa Chiếu Đình cũng không có bộ dáng gia chủ gia tộc lớn mạnh trong tiên môn, thậm chí nhìn còn không giống người của tiên môn, không toát ra khí chất kiêu ngạo thanh cao vượt ngoài phàm tục mà từng cử chỉ hành động đều như một thương nhân văn nhã.

“Nghe bảo Trình công tử vừa vào thành sáng nay, trên đường đến còn băng qua đường Khúc Quanh biển Vô Đoan?” Hoa Chiếu Đình cười khanh khách hỏi.

Ô Hành Tuyết, “…”

Cái gì công tử???

Chàng nhanh chóng vỡ lẽ, ban sáng khi mới đến cảng Yến Tử, Ninh Hoài Sam có múa võ mồm với hai đệ tử đeo kiếm kia rồi giữa chừng phải bẻ “Thành chủ” thành “Thành… công tử” (1).

(1) Thành và Trình đồng âm trong tiếng Trung (Chéng).

Hai đệ tử đeo kiếm kia là môn hạ nhà họ Hoa, xem ra họ đã báo cáo hết thảy tình hình ban sáng.

Thôi được…

Ô Hành Tuyết nghĩ: Trình công tử thì Trình công tử, đỡ mất công phải bịa chuyện.

Khốn nạn ở chỗ, Ninh Hoài Sam nói Tiêu Phục Huyên là con rối.

Khó trách Hoa Chiếu Đình chỉ nói chuyện với mỗi mình chàng, hoá ra hắn không xem vị còn lại là người sống.

Ban đầu, Ô Hành Tuyết tính im lặng giả làm “người câm”, giao cho Tiêu Phục Huyên toàn bộ những chuyện muốn hỏi muốn nhờ, bởi chàng vốn có biết gì về thế giới này đâu.

Giờ thì hay rồi, không giả được.

Ninh Hoài Sam đúng là của quý đáng đem chôn mà.

Chàng mắng thầm trong lòng song ngoài mặt hoàn toàn bình lặng, đáp lời Hoa Chiếu Đình chẳng chút vội vã, “Đúng thế, hôm qua biển cả thật kinh hoàng, chúng tôi cũng không ngờ sẽ gặp phải tình huống như vậy, chuyến đi này quả thật có hơi không hợp dịp.”

“Sáng nay vào cảng rồi, tôi mới nghe kể lại Thương Lang Bắc Vực thật sự sụp đổ. Giờ ngẫm lại cũng thấy thất kinh,” Ô Hành Tuyết vỗ lên đầu gối mình rồi bổ sung thêm. “Thật không dám giấu giếm, tận giờ phút này mà chân tôi còn run rẩy, đứng thôi cũng không vững nữa.”

Tiêu Phục Huyên, “…”

Hoa Chiếu Đình gật đầu. “Đích thực là gian nguy, thế nên hôm nay tôi nghe được có khách đến từ phía biển đã rất ngạc nhiên. Đêm qua môn hộ tôi cũng có một vị trưởng lão và đệ tử bị kẹt nơi ấy, về đến nơi mà bơ phờ cả người. Tôi có thể mường tượng.”

Ô Hành Tuyết, “Nếu sớm biết, tôi đã không đến làm phiền ngay vào lúc này.”

Hoa Chiếu Đình khoát tay. “Không phiền hà gì, Trình công tử xin chớ nói vậy. Nhà họ Hoa chúng tôi có di nguyện từ Minh Vô tiên quân, trấn thủ Đào Hoa châu nơi đây, có trách nhiệm phải chu toàn bình yên cho muôn dân và giúp người giải ưu tư không toan tính thời điểm.”

Hắn dừng đoạn, lại nói, “Tôi nghe đệ tử đón khách báo rằng Trình công tử muốn tìm Y Ngô Sinh tiên sinh?”

Ô Hành Tuyết gật đầu. “Đúng vậy.”

“Y Ngô Sinh tiên sinh đạt nhiều thành tựu trong thuật hồn mộng, nhiều người nghe danh nên đa phần đến nơi này của chúng tôi đều cầu trợ giúp trên phương diện ấy. Thế nhưng… không biết Trình công tử đã từng nghe rằng cần chính bệnh nhân đến đây để Y Ngô Sinh gặp và cứu chữa chứ.”

“Có đến,” Ô Hành Tuyết chỉ bản thân. “Người bệnh là tôi.”

Hoa Chiếu Đình sửng sốt.

Hắn khó cầm lòng đánh giá Ô Hành Tuyết một phen rồi nói, “Chỉ là nhìn Trình công tử không giống người bệnh lắm.”

Đa phần những người đến nhà họ Hoa tìm Y Ngô Sinh đều bị thương tổn hồn phách — có một số người bị tà ma nuốt mất phần hồn nhưng may mắn chạy thoát được, có một số người bị trúng cấm thuật tà thuật. Và có cả một số người khác bị tẩu hoả nhập ma trong lúc tu thuật pháp.

Những người bệnh như vậy thường sẽ ngu dại hoặc điên khùng. Còn dạng nói tiếng người như Ô Hành Tuyết rất hiếm thấy.

Hoa Chiếu Đình hỏi, “Vậy Trình công tử đây?”

Ô Hành Tuyết, “Hồn của tôi nhập vào thân thể người khác, đàn áp hồn nguyên chủ đi mất, thế nên tôi muốn thỉnh giáo Y Ngô Sinh tiên sinh không biết có cách nào đưa hồn tôi trở về hay không.”

Người chốn tiên môn thường gặp đoạt xá, thường gặp đổi mệnh, cũng thường gặp cầu thần cầu quỷ nhập thân. Thế nhưng, trường hợp của Ô Hành Tuyết không phải loại nào trong ba loại này.

Hoa Chiếu Đình hỏi thăm vài câu nữa, song thấy chàng chính trực không giấu giếm điều chi, bèn nói, “Tôi hiểu rồi, Y Ngô Sinh tiên sinh đã đến giai đoạn bế quan sau cùng, ngày mai sẽ xuất quan. Vậy hôm nay, xin mời Trình công tử nán lại nghỉ chân ở Đào Hoa châu chỗ tôi một đêm.”

Nếu đã giữ khách lại chứng tỏ có phương thức giải trừ, lần này đến đây có hy vọng rồi.

Ô Hành Tuyết nhân lúc Hoa Chiếu Đình nói chuyện với đệ tử, mượn động tác uống trà để nghiêng đầu cười và chớp chớp mắt với Tiêu Phục Huyên, nói bằng khẩu hình, “Đa tạ Thượng tiên.”

Tiêu Phục Huyên đang ôm kiếm đóng giả làm rối, ánh mắt lướt qua bờ môi chàng.

***

Họ được sắp xếp chỗ ở tại góc phía tây Đào Hoa châu.

Đệ tử tiếp khách nhắn lại rằng: Đệ tử nhà họ Hoa rất đông, mỗi sáng chưa đến giờ Mẹo đã bắt đầu tu luyện, sợ rằng tiếng kiếm sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của họ nên sắp xếp nơi ở cách xa nơi luyện tập của bọn đệ tử nhất.

Cạnh chỗ họ là thư các và Thanh Tâm đường.

Thư các là nơi để sách của Hoa Chính Đình nên chúng đệ tử không dùng đến. Còn Thanh Tâm đường là chỗ ở của Y Ngô Sinh, chỉ có một vài đệ tử đảm nhiệm quét tước và dâng thuốc.

Cả khu vực đều thanh tịnh lặng lẽ, song lại phát sinh sự cố ngoài ý muốn…

Đương khi mấy vị đệ tử chuẩn bị phòng cho khách, một bóng người thoắt chạy vào, hô “Aaaaaa” rồi loạng choạng đâm thẳng vào ghế ngồi và một chậu nước.

“Ai daaa…”

“A Liểu! Không được chạy lung tung ở đây…”

“Ta đã bảo ngươi phải chú ý đến hắn, sao lại để hắn chạy vào phòng cho khách thế kia! Hôm nay hắn còn sơ ý ra tay làm người gác cổng bị thương kia kìa!”

“Ôi chao, ngươi nói ta phải làm sao? Hai hôm nay hắn có ngơi nghỉ chút nào đâu, kiếm khí bắn loạn xạ mà sức lực thì quá hung mãnh! Môn chủ không cho phép chúng ta mạnh tay với hắn mà nhẹ tay thì có giữ được hắn đâu chứ!”

Ô Hành Tuyết không tiện nhúng tay, chỉ đành đỡ người đệ tử đang chơi vơi một chút rồi tránh qua một bên với Tiêu Phục Huyên.

Người điên kia đầu tóc rối bù, nhìn không đoán được tuổi tác, mà cũng không nói tiếng nào, chỉ kêu gào “A A” bằng giọng nghẹn ngào.

Cậu ta duỗi tay tính cào Ô Hành Tuyết. Tiêu Phục Huyên nhẹ nhàng chặn tay xuống và dễ dàng ngăn cản toàn bộ sức lực của cậu ta, kế đó các đệ tử nhanh chóng ba chân bốn cẳng lôi cậu ta ra khỏi phòng.

“Đã để Trình công tử hoảng sợ rồi,” đệ tử tiếp khách thu dọn tàn cục và cất lời xin lỗi.

“Người đó là?”

“Người đó nguyên là đệ tử dâng thuốc cho Y Ngô Sinh tiên sinh, là người có thiên phú trời sinh linh khí nhạy bén nhất, nhưng rất lâu về trước đã thành ra thế này đây,”

“Đệ tử của Y Ngô Sinh tiên sinh?” Ô Hành Tuyết hỏi.

“Vâng,” đệ tử tiếp khách đáp lời rồi mau chóng giải thích. “À không không không, tiên sinh chúng tôi thông thạo thuật pháp hồn mộng, mong ngài đừng hiểu lầm. Không phải tiên sinh không thể chữa trị cho cậu ta mà bệnh điên của đệ tử này là trường hợp cá biệt.”

Dường như vị đệ tử kia thấy chỉ nói cá biệt thôi còn chưa đủ sức thuyết phục nên trầm tư đôi chút rồi bổ sung, “Vì người đả thương cậu ta là tên ma đầu Ô Hành Tuyết kia.”

“Ai?”

“Ô Hành Tuyết,” đệ tử thấp giọng lặp lại.

Ô Hành Tuyết tức thì lặng thinh.

Chàng ngoái đầu nhìn Tiêu Phục Huyên theo thói quen thì thấy ánh mắt Tiêu Phục Huyên đang đặt trên người mình.

“Là do A Liểu mệnh kém,” đệ tử tiếp khách vẫn tiếp tục vang giọng trong phòng, không biết đã kể câu chuyện A Liểu với khách nhân lần thứ bao nhiêu rồi.

Cậu ta kể rằng ngày xưa A Liểu là đệ tử Y Ngô Sinh tự hào nhất, ngày ngày đều đi bên cạnh Y Ngô Sinh, đặc biệt vào những hôm luyện thuốc thì cậu ta ở trong Thanh Tâm đường cả ngày.

Năm xưa, có một khách nhân ghé qua Đào Hoa châu tìm Y Ngô Sinh nhờ giúp đôi công chuyện. Vị khách nhân đó là một công tử hào hoa với dáng vẻ phong nhã mà hiên ngang. Cả Đào Hoa châu, từ gia chủ trên cao đến đệ tử trẻ quét tước bên dưới đều không phát giác vị kia có vấn đề gì, trái lại, họ còn rất mến mộ vị khách nhân này.

Thời điểm đó, Y Ngô Sinh đang luyện một loại thuốc nên không có nhiều thời gian, chỉ giữ khách nhân đó ở Đào Hoa châu vỏn vẹn nửa tháng. 

Hệ quả là chỉ trong vòng nửa tháng ấy, trên dưới gia đình Y Ngô Sinh bốn người cha anh vợ con đều thiệt mạng. 

Hôm ấy, A Liểu điên cuồng chạy đến trước đường, vừa khóc vừa gào lăn lộn trên mặt đất, máu me đầm đìa và tà khí bốc đầy khắp cơ thể.

Khi đó, Y Ngô Sinh đang đàm luận công việc với Hoa Chiếu Đình, vừa thấy người đã hoảng hốt sợ hãi. Khi Y Ngô Sinh chạy theo cậu ta về Thanh Tâm đường liền thấy huynh trưởng Y Ngô Thê chỉ còn là một thi thể trên nền máu, gương mặt mỉm cười méo mó.

Tư thế nhìn vào là biết bị tà ma hút rỗng.

Gần như hết thảy trên dưới Đào Hoa châu đều tụ lại xung quanh, Hoa Chiếu Đình tức tốc sai người điều tra. Cuối cùng, thà tra không ra thì chớ, chứ một khi điều tra ra được mới biết, em gái ruột của mình – tức thê tử Y Ngô Sinh, cùng phụ thân lẫn con gái hắn và những đệ tử quét tước hầu hạ phòng cho khách đều bất ổn…

Hễ gõ lên đỉnh đầu họ sẽ nghe được tiếng vang như gõ vào một cái mõ rỗng. Còn khi gõ vào bụng thì phát tiếng rền như đánh trống.

… Tất cả đều trở thành xác rỗng, họ đã bị hút sạch từ trước.

Chỉ trong vòng nửa tháng mà người khách nhân kia lưu lại.

Khi đó, họ vội dẫn A Liểu tới muốn hỏi nguyên lai cụ thể, để rồi phát hiện A Liểu bị người hạ cấm thuật mà ngay đến Y Ngô Sinh cũng không giải trừ được. Đâm ra cậu ta trở nên điên điên khùng khùng, nói gì cũng không rõ.

Vạn bất đắc dĩ, Hoa Chiếu Đình đành mời nhà họ Phong ở Mộng Đô đến tương trợ. Nhà họ Phong có một môn bí pháp, đó là thuật pháp hồi chiếu linh phách, có thể trông thấy khung cảnh cuối cùng mà người hoá điên hoặc đã chết nhìn thấy.

Kế đó, dưới sự giúp đỡ của nhà họ Phong, họ đã thấy được điều mà A Liểu chẳng cách nào nói ra.

Họ nhìn thấy chân thân vị khách nhân với dáng vẻ cao ngạo kia, người đó đứng giữa Thanh Tâm đường, tay siết lấy cổ họng Y Ngô Thê, tay còn lại đang nắm lấy thanh kiếm của chính Y Ngô Thê.

Máu tươi chảy dọc từ chuôi kiếm, nhiễu xuống đất tụ thành vũng.

Người đó ngoái đầu lướt nhìn ngoài cửa, trên chóp mũi phản chiếu ánh trăng bạc lạnh lẽo. Chừng như phát hiện ai đó bên ngoài, người kia nhếch miệng cười, vẽ thành vầng cong nơi đuôi mắt hơi hướng xuống.

Người đó quăng xác rỗng trên tay, ném luôn thanh kiếm rồi lấy khăn vải sạch tươm trên bàn lau tay. Xong xuôi, người đó xuất hiện trước mặt A Liểu trong nháy mắt, úp một chưởng không nặng không nhẹ lên đỉnh đầu cậu ta.

Sau đó, người kia hiên ngang rời bước hệt như thời điểm xuất hiện và biến mất tăm vào biển Vô Đoan.

Người đời đều biết, ma đầu Ô Hành Tuyết không đeo kiếm. Bởi hắn ta rất lười, lười mang theo bất kỳ đồ vật dư thừa nào trên tay, và cũng không bao giờ giắt kiếm trên thân.

Hắn dùng kiếm của người ta để giết chính bản thân họ.

Tác giả có lời muốn nói:

Để mọi người chờ lâu, sau này tạm xếp lịch đăng là từ 9 giờ đến 10 giờ ~ có thay đổi sẽ xin nghỉ phép trước ~

❄︎

Chương 5 ||•|| Chương 7

7 thoughts on “Thượng Tiên 6

  1. Hành Tuyết giết thật không thì tôi không biết chứ tôi cảm giác thượng tiên và ma đầu nhà chúng ta trước đây có gian tình hay sao ấy =)))

    Liked by 8 people

Leave a comment