Thượng Tiên 16

TÌM CHẾT

❄︎

Tuy nhiên, nói đến danh tự trời ban…

Ô Hành Tuyết quay sang nhìn Tiêu Phục Huyên rồi bất giác vươn tay sờ lên cánh cổ bên dưới gốc tai y một chút.

Người ta nói kiếm của Thiên Túc thượng tiên còn nhanh hơn sét cửu thiên, nó có thể chém lìa đầu những kẻ ngỗ ngược chỉ trong nháy mắt. Tà ma tứ phương đều né y cả mười trượng, nguời thường càng không cách nào tiếp cận.

Ô Hành Tuyết duỗi tay ra rồi mới sực nhớ tới những lời đồn không rõ ngọn nguồn này, muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. 

Song, thanh kiếm trong tay Tiêu Phục Huyên chỉ khẽ nhấc một chút rồi lại hạ xuống. Âm thanh sấm rền vừa phát lên đã ngưng bặt. Từ lưỡi kiếm sắc bén cuồng nộ đến nhẹ nhàng giấu mình vào vỏ diễn ra trong chớp mắt.

Ô Hành Tuyết còn đang sững sờ trước sự chuyển biến chóng vánh này, Tiêu Phục Huyên đã nghiêng đầu sang, rủ mắt liếc nhìn ngón tay chàng, “Ngươi nhấn cái gì đấy?”

Giọng y rất trầm, khi cất tiếng yết hầu trên cổ rung nhè nhẹ.

Ô Hành Tuyết cuộn ngón tay lại và rụt về, “À” một tiếng rồi nói, “Danh tự ‘Miễn’ của huynh đâu rồi? Dường như ta không thấy nó hiện ra nữa.”

Tiêu Phục Huyên thoáng liếc nhìn lều tranh, thấy có đủ mọi loại người thì không muốn nhiều lời, đáp vỏn vẹn hai chữ, “Không còn.”

Cũng phải. Tiên Đô đã diệt vong, Linh đài không còn, danh tự “Miễn” trời ban mất đi âu là chuyện thường tình. Ô Hành Tuyết chợt thấy không hiểu đầu óc mình miên man lạc lối cái gì mà lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy.

Chàng khoát tay vừa tính bỏ qua đề tài này thì nghe Tiêu Phục Huyên nói, “Lúc trước cũng không phải lúc nào cũng thấy được.”

Ô Hành Tuyết hơi tò mò, “Không phải lúc nào cũng thấy được? Sao lại thế, không lẽ danh tự trời ban cũng có lúc ẩn lúc hiện?”

“Ừm.”

“Vậy khi nào sẽ ẩn và khi nào sẽ hiện?”

“…”

Vì lý do nào đó mà Tiêu Phục Huyên không trả lời. Y chỉ nắn nhẹ ngón tay bên cổ nơi lẽ ra phải hiện chữ “Miễn”, mắt nhìn lướt qua Ô Hành Tuyết rồi bước thẳng về phía căn lều.

Ô Hành Tuyết: “?”

“Sao lại gọi là triệu hoán?” Tiêu Phục Huyên đến bên cạnh lều và hỏi người phụ nữ kia.

Có một đệ tử tiên môn bên cạnh muốn cản lại nhưng bị một người khác giữ tay, đồng thời nhìn chằm chằm Tiêu Phục Huyên với vẻ ngần ngại. 

“Vì trên cổ có chữ,” người phụ nữ vừa nói vừa hươ tay, thân mình bọc dưới lớp áo khoác đông dày nên trông hơi vụng về, làm nổi bật hơn vẻ hốc hác trên đôi mắt đỏ hoe của cô.

Trên cổ có chữ?

Ô Hành Tuyết nghe không rõ đầu đuôi.

May có đệ tử tiên môn không kiềm lòng được, nói thêm vào, “Vụ việc này từng ồn ào một thời gian ở ngoại thành Ngư Dương. Gia đình mắc nạn đầu tiên là gia đình một người tiều phu, đó là một chàng trai hiền lành, hôm nọ ngủ dậy bất chợt xuất hiện chữ trên cổ, giống như… giống như được trời ban vậy, chữ hiện trên người rồi có tẩy rửa lau chùi cỡ nào cũng không biến mất.”

Cậu ta liếc mắt qua cổ Tiêu Miễn nhưng thu về ngay lập tức. “Rồi ngay đêm đó, tay tiều phu mất tích, mà không chỉ có người mất tích, rìu anh ta thường dùng hằng ngày và lư hương trước bàn thờ cũng biến mất theo.”

“Lư hương?” Y Ngô Sinh khó hiểu.

“Đúng vậy, là lư hương,” đệ tử tiên môn gật đầu, nói. “Người nhà anh ta cũng thấy lạ thường, bèn đi tìm xung quanh nhưng mãi vẫn không tìm được. Sau bảy ngày, cả nhà họ từ già tới trẻ đều mơ cùng một giấc mơ.”

“Trong mơ, họ thấy người tiều phu ngồi xếp bằng thẳng thóm trên bàn thờ, một tay cầm rìu một tay nâng lư hương, cái đầu bị chặt lìa của anh ta đặt trên đùi. Máu chảy từ cánh cổ gãy đổ đầm đìa toàn thân, đầu anh ta còn có thể mở miệng nói.”

“Nói chuyện gì?”

“Nói rằng anh ta được triệu hoán thành tiên, trụ trong căn miếu ở thung lũng Đại Bi, đồng thời nhắn người nhà nhớ cúng dường nhang khói đầy đủ cho mình.”

“Người thân của anh ta tỉnh dậy bèn lập tức đến tìm chúng ta cầu trợ giúp. Thế nhưng ai cũng biết thung lũng Đại Bi đã bị phong ấn rất nhiều năm rồi, người thường dễ gì vào được. Tiếp đó có mấy vị sư huynh sư tỷ không cam lòng bèn mang theo vô mộng đan mua từ nhà họ Hoa và đi một chuyến tới thung lũng Đại Bi.”

“Có sự hỗ tợ từ vô mộng đan, các sư huynh sư tỷ cũng không mấy e ngại. Nhưng họ sốt sắng đi vội một chuyến mà vẫn không gặp được người tiều phu kia mà chỉ tìm thấy cây rìu bản lớn dính đầy máu.”

Nghe tới “vô mộng đan của nhà họ Hoa”, Ô Hành Tuyết hơi ngẩn người, nhìn qua Y Ngô Sinh. Chàng thấy hắn cụp mắt gật đầu, kéo khăn che mũi miệng cao lên, bịt kín hơn nửa gương mặt, trông vẻ mặt có đôi phần cay đắng.

Người đời nương nhờ vào vô mộng đan để chống chọi mối nguy nan khi ra vào thung lũng Đại Bi, ấy nhưng người chế tạo ra vô mộng đan lại không được may mắn đến vậy.

Thật là…… đường đời trớ trêu.

“Thế rồi sau đó tiếp tục có những gia đình vướng phải tai hoạ tương tự, sự tình cũng không khác gì mấy. Tất cả đều bắt đầu từ việc xuất hiện chữ lạ trên cổ, rồi người biến mất khi màn đêm buông xuống. Cho dù có lấy dây thừng trói chặt vào giường hay cho người ngồi kề bên theo dõi sát sao đi nữa cũng vô vọng. Người theo dõi sẽ bất chợt ngủ mất, còn dây thừng trói người thì không bị cởi nhưng cả cuộn dây đều đẫm máu. Giống như…”

Đệ tử tiên môn tái mét mặt mày, “Giống như có kẻ cắt thân thể người bị trói theo chiều dây thừng rồi đem xác đi mất vậy. Cuối cùng, dù họ có biến mất bằng cách nào thì cũng sẽ quay về báo mộng nói rằng mình được triệu hoán thành tiên và muốn được người nhà đến cúng dường ở thung lũng Đại Bi.”

“Gia đình cô gái này cũng là một nạn nhân,” cậu chỉ vào người phụ nữ nọ. “Hai đứa con gái cô ấy biến mất, chúng ta hỗ trợ đi cùng đến tìm. Thật ra…”

Cậu mấp máy môi, dường như muốn nói có tìm cũng không hy vọng tìm được. Nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ kia bèn nuốt ngược lời vào trong.

“Việc hung hiểm như vậy mà môn phái các người chỉ phái ba người đến?” Y Ngô Sinh ngạc nhiên hỏi.

“Cũng bởi hai ngày trước Thương Lang Bắc Vực biển Vô Đoan bị sụp đổ đấy thôi, phần lớn đệ tử môn hạ đều sang bên đó nên nhận phải tổn thất nặng nề. Môn phái chúng ta cũng không phải đại môn phái gì, nhân lực vẫn còn hữu hạn lắm,” ba người đệ tử lầm bầm.

Ô Hành Tuyết vốn muốn vào lều chờ trời tối song nghe được câu này liền xoay gót trở về xe ngựa.

Chàng đã quên cảm giác bị cả thiên hạ thóa mạ là như thế nào.

Nhưng hiện tại, thay vì ra mặt hù dọa mấy đứa trẻ tiên môn vô danh tiểu tốt thì chẳng thà chui vào xe ngựa đắp chăn ngủ một giấc vậy.

Chàng đã mong rằng qua giấc ngủ trọn vẹn này, mình có thể mơ thấy một điều gì đó dù là Thước Đô hay những chuyện trong quá khứ, thế nhưng chàng không mơ thấy những điều đó.

Mà lạ thay, dù không thấy khung cảnh nào cụ thể hay bóng hình nào cụ thể, chàng lại mơ về danh tự “Miễn” với ánh vàng nhàn nhạt kia cận kề như ngay trước chóp mũi…

***

Ô Hành Tuyết giật mình choàng tỉnh thì thấy Tiêu Phục Huyên đứng ngay trước mắt, đang khom lưng cúi xuống.

Chàng liếm đôi môi khô của mình và nắm lấy cánh tay Tiêu Phục Huyên. “Huynh—”

Lời còn chưa dứt, Ô Hành Tuyết đã nghe thấy tiếng leng keng vang lên khe khẽ, bèn cúi đầu nhìn xuống thì thấy treo trên ngón tay Tiêu Phục Huyên là một cặp lục lạc màu bạc. Đôi lục lạc này giống hệt chuông hộ hoa buộc trên cổ tay chàng lúc ở nhà họ Hoa.

“Huynh làm gì thế, lại tính canh chừng ta à?” Ô Hành Tuyết ngẩn ngơ nhìn lục lạc.

Tiêu Phục Huyên không trả lời, để chàng tuỳ ý nắm chặt tay mình, ngón tay y di chuyển một chút và cột lục lạc bạc bên hông Ô Hành Tuyết.

Khi y cúi đầu như vậy, vành tai và cổ gần gũi khôn cùng.

Theo bản năng, Ô Hành Tuyết nhìn thoáng qua nơi lẽ ra nên có danh tự “Miễn” bên cổ y.

“Không thể giải khoá trời nên chỉ có thứ này,” Tiêu Phục Huyên nghiêm giọng nói.

Ô Hành Tuyết do dự một lúc rồi buông tay ra.

Không thể giải xiềng xích thì sao? Có liên quan gì đến lục lạc?

Chàng không mất nhiều thời gian để hiểu ý của Tiêu Phục Huyên.

Sắc trời đã ngả bóng sau núi bên ngoài xe ngựa. Theo lời các đệ tử tiên môn, đây là lúc có thể qua cầu để vào thung lũng.

Ô Hành Tuyết đi theo Tiêu Phục Huyên xuống xe, còn những người khác đã đến cạnh bờ cầu treo.

Về đêm, trong thung lũng Đại Bi chợt nổi bão tuyết, xiềng xích đánh vang liên hồi khi Ô Hành Tuyết đi qua cầu. Những sợi xích kia cũng mảnh thôi, dù chàng không nhìn thấy nhưng vẫn cảm giác được từng đầu đinh đóng xuyên qua xương thịt, nằm sâu trong phách hồn như hình với bóng. 

“Tiếng gì vậy?” Khi mấy đệ tử tiên môn đến gần nghe được, thì thầm hỏi. Họ tìm nơi phát ra âm thanh một vòng rồi dừng lại trên người Ô Hành Tuyết.

Trong nháy mắt, tất cả bọn họ gồng mình đề phòng, đến khi nhìn thấy lục lạc bạc treo bên hông chàng mới âm thầm thở phào một phen.

Ô Hành Tuyết thấy hết từ đầu đến đuôi, nhỏ nhẹ mà nói, “Ôi… thảo nào ta cứ thắc mắc đang yên đang lành tự dưng lại đeo lục lạc cho ta làm gì.”

Chàng ngoái đầu nhìn và đối diện gương mặt lạnh lùng vô cảm của Tiêu Phục Huyên.

“Thượng tiên? Huynh…” Chàng nhìn vào đôi mắt Tiêu Phục Huyên và tính nói gì đó.

Trước khi chàng kịp nói, Tiêu Phục Huyên đã nâng kiếm và thúc vỏ kiếm vào lưng chàng đẩy về phía trước, cất giọng trầm thấp, “Lên cầu.”

Được.

Huynh có kiếm huynh có quyền.

Ô Hành Tuyết bước lên cầu treo dài dẵng tiến về phía trước. 

Trước mặt họ là Ninh Hoài Sam và cụt tay, hai tên đó chạy trước một vòng quay lại nhưng không thấy có gì mới lạ mà chỉ dặn dò theo lệ, “Thưa thành chủ, đã dọn dẹp bọn ô uế mang tính âm ở các hướng xong xuôi rồi. Lát nữa vào thung lung đừng đi cách hai bọn ta quá xa. Lũ ô uế tính âm kia cứ để chúng ta ra tay, không cần phải phiền đến ngài.”

Ô Hành Tuyết nhìn vào gáy hai người họ, thuận miệng trả lời, “À, tiện vậy sao.”

“Dĩ nhiên là thế ạ!”

Lúc trước họ có nói bên dưới cầu treo này lúc nhúc rất nhiều thứ trườn bò, chỉ đến tối đi qua mới không khuấy động bọn chúng. Ô Hành Tuyết vừa suy ngẫm về nguyên nhân việc đó vừa giậm chân cảm nhận thử.

Làm thế mới phát hiện ở dưới cầu treo hình như trống trơn, không có thứ gì bò trườn cả. Là họ hiểu sai à? Hay là vì lý do nào đó mà mấy thứ kia giờ không còn nữa?

Chuyến đi qua cầu treo suôn sẻ đến lạ thường. 

Đến mấy đệ tử tiên môn cũng kinh ngạc khó hiểu, còn ngoái nhìn mấy lần và lẩm bẩm, “Quái lạ.”

Điểm đến của họ bên kia đầu cầu là một vách núi phẳng, toà miếu tiên dựng trên vách núi, trong miếu thắp đèn dầu tự sáng mà không cần người.

“Đây là sơn miếu thung lũng Đại Bi, qua khỏi miếu này vào sâu hơn nữa là lối vào thung lũng,” mấy đệ tử tiên môn giải thích, đồng thời nhìn về phía cầu treo với nét mặt bất ngờ chưa dứt. “Lúc đi qua cần cẩn thận, dưới đáy thung lũng có hầm mộ, khi gặp bảng đá ngầm phải vòng qua chứ không khéo trượt xuống dưới thì nguy.”

Bọn họ còn đang nhắc nhở phải cẩn thận, cẩn thận thì đã có người trượt xuống.

Hạng xui xẻo đó không ai khác hơn là Ô Hành Tuyết.

Người kéo chàng xuống cũng không ai khác hơn là hai tên thuộc hạ hiếu thuận nhà chàng.

Cái gọi là hầm mộ ngầm thật ra là một hang động khổng lồ, bên trong hang có một pho tượng thần. Trông bức tượng như bị bỏ hoang từ lâu không người thăm viếng, bám đầy rêu phong và dây leo chằng chịt. 

Có rất nhiều hốc lỗ bên trên thành vách đá từ đủ bốn hướng, một số hốc tối tăm và tĩnh mịch, một số hốc khác lại treo đèn dầu. Mấy ngọn đèn dầu đó đều là loại tự phát sáng, mang dáng vẻ cửa sự thờ phụng thầm lặng, không rõ đã thờ được bao lâu.

Khi Ô Hành Tuyết rớt xuống, Ninh Hoài Sam và cụt tay đồng thời biến mất, không biết có trốn vào cái hốc nào không.

Toàn bộ gian hầm mộ im ắng không một âm thanh nào ngoài tiếng nước nhỏ giọt trên đá.

Ô Hành Tuyết đứng bên cạnh tượng thần nhìn bao quát một vòng. Ngay sau đó, mấy chục cái bóng trắng hếu ùa đến.

Đó cũng là một dạng vật mang tính âm, thường xuất hiện ở những khu vực có nhiều người chết.

Chúng mang hình dáng giống con người, song cả tay và chân đều rất dài và tong teo, da chúng trắng bệch dị thường, trắng không khác gì sáp nến trong linh đường. Một khi chúng há miệng thì ngoác đến tận mang tai, vòm miệng không có răng mà chỉ là một khe cong đen ngòm.

Đôi mắt chúng chỉ thuần một màu đen của đồng tử chứ không có tròng trắng, khi cong mắt cười cũng chẳng khác gì hai cái hang sâu.

Chúng thích hút linh hồn người sống và cắn gặm xương cốt. Mỗi lần chúng ngoác miệng đến gần tai người ta có thể nghe được tiếng không biết bao nhiêu người chết than khóc từ bên trong khe.

Đây chính là lũ vật lổm ngổm bên dưới cầu treo, Ninh Hoài Sam và cụt tay mất hơn một canh giờ để bắt mấy chục con và cất trong túi buộc linh. 

Thứ này vừa khó nhằn vừa khó giết, chỉ cần chậm tay một chút là chúng bám ngay lên người. Có hai cách hữu hiệu nhất để đối phó với chúng là dùng túi buộc linh hoặc cho chúng ăn một chầu no nê.

Ninh Hoài Sam và cụt tay nhận ra Ô Hành Tuyết không phải bản tôn, không chỉ thế còn tay không tấc sắt, làm gì có đem theo túi buộc linh.

Thế là bọn họ trốn trong mấy cái hốc và chờ cái kẻ dám cả gan giả mạo thành chủ bị dần một trận ra hồn để cả đời này không thể nào quên.

Kết quả là khi đám vật mang tính âm kia nhào tới, hai người họ thấy tay thành chủ giả mạo đứng dưới tượng thần thả lỏng vai.

Trông người nọ như đang khẽ thở dài, nhỏ giọng lầu bầu “Biết gây phiền phức ghê”, tiếp đó thả ấm sưởi trong ống tay áo xuống.

Ấm sưởi lăn lộc cộc trên mặt đất, âm thanh vang vọng khắp cả hầm mộ.

Ninh Hoài Sam thốt lên theo bản năng, “Tiêu rồi.”

Đến khi cậu ta nhấc mắt lên đã thấy một con vật mang tính âm đổ ập lên người Ô Hành Tuyết, háo hức há miệng ra muốn hút khí vào. Ngay chớp mắt sau đó, Ô Hành Tuyết nhẹ nhàng nhấn xuống vai nó, hai ngón tay móc vào trong khe hở.

Rắc… rắc…

Tiếng xương bị gãy đột ngột vang lên, Ô Hành Tuyết xốc đầu con vật tính âm kia lên cao.

Máu me tung toé.

Ninh Hoài Sam nhắm mắt lại theo phản xạ.

Song, tiếng răng rắc vang dội vẫn chưa dừng lại.

Cái âm thanh này cậu ta quá quen cmn thuộc đi…

“Tiêu rồi.” Ninh Hoài Sam tê hết da đầu.

Cụt tay kế bên cũng phát cuồng.

“Sao lại như vậy!”

“Sao lại có thể như vậy!”

Với phàm nhân, thậm chí đối với đệ tử tiên môn bình thường, mấy chục sinh vật tính âm là một vấn đề khó giải quyết. Bằng không nhóm bọn họ cũng không cần phải thận trọng khi bước qua cây cầu treo kia đến thế.

Song đối với Ô Hành Tuyết hàng thật thì chúng chả bõ bèn gì.

Ninh Hoài Sam nuốt nước bọt, khi mở mắt ra lại thì thấy trước mắt là lũ sinh vật tính âm mà họ tốn cả canh giờ bắt về nằm la liệt đầy đất, đầu thân tứ phía. Khắp hang động toàn máu là máu, chất lỏng nhớp nháp chảy xuôi đầm đìa, thậm chí luồn vào hốc tối nơi họ đang nấp.

Cậu ta có thể ngửi rõ mùi máu.

Cậu thấy Ô Hành Tuyết đang siết cổ họng con vật tính âm sau cùng, sương giá trào ra khỏi đầu ngón tay, bọc kín gương mặt sinh vật tính âm kia và đông cứng dòng máu uốn lượn  chảy đến trước mắt Ninh Hoài Sam và cụt tay. 

Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một chớp mắt.

Hai người họ vừa cụp mắt nhìn máu bị đông thành băng, lúc ngẩng lên thì Ô Hành Tuyết đã gần kề trong gang tấc, đứng ngay trước mắt họ.

“Trốn ở đây à? Làm ta tìm mãi,” Ô Hành Tuyết nói.

Ninh Hoài Sam nín thở!

Tiêu rồi.

Chết bỏ rồi.

Cậu nấc nghẹn trong lòng.

Kế đó, cậu thấy Ô Hành Tuyết nhấc tay về phía mình…

***

Sau một hồi, khu hầm mộ bặt tiếng xương cốt gãy vụn mà chỉ còn âm thanh nước nhiễu giọt tí tách.

Từng tiếng lõm bõm như nện thẳng vào lòng hai người.

Ninh Hoài Sam và cụt tay vẫn giữ được mạng quèn, nhưng vì kiếm chuyện tạo phản nên giờ bị trói lại với nhau bằng một sợi dây lưng dài. Nhìn kỹ sẽ thấy hai người chỉ đang dùng cùng một sợi dây lưng. 

Dĩ nhiên là dây lưng quần sao có thể trói được tiểu ma đầu, thứ khiến họ không nhúc nhích nổi chính là áp lực và khí chất đè nặng bên trên.

Ô Hành Tuyết không giết con vật tính âm cuối cùng đó mà chỉ đông nó lại bán sống bán chết rồi xách theo tới trước mặt Ninh Hoài Sam và cụt tay.

Chàng lấy đi cái túi buộc linh của hai tên thuộc hạ hiếu thuận, vỗ vỗ đầu họ và cười bảo, “Này, hai ngươi gửi ta nhiều thế, ta tặng lại món quà nho nhỏ này cũng đâu quá đáng lắm nhỉ?”

Ninh Hoài Sam nức nở, “Thành chủ ơi…”

“Hu hu hu.”

“Ta sai rồi.”

“Giờ này bù lu bù loa với ta làm gì?” Ô Hành Tuyết vừa nói vừa cột con vật tính âm kia vào giữa hai người bọn họ.

Thế là chẳng mấy lâu sau, con vật tính âm đó dần dà rã đông và linh hoạt trở lại.

Nó ngoe nguẩy một hồi, nhận ra mình không tháo được dây trói nên có hơi tức tối. Có điều cả hai bên trái phải nó đều là sinh linh còn sống sờ sờ, bốc ra hương vị đồ ăn thật mê ly. Nó sung sướng hẳn lên, cong cả cặp mắt tối om lẫn khoé miệng rồi vươn cổ sang cụt tay ở bên trái. 

“Hôn” hắn một cái.

Cụt tay: “…”

Nó nhóp nhép miệng, xong duỗi cổ sang Ninh Hoài Sam ở bên phải.

Ninh Hoài Sam: “Cái… đệt!”

Rồi lại hôn thêm một cái.

Lời tác giả:

QAQ

❄︎

Chương 15 ||•|| Chương 17

6 thoughts on “Thượng Tiên 16

  1. Anh đc sung sướng, thì các e cu li phải đc sướng theo hén

    “…lát nữa vào thung lung….”

    lung-> lũng

    Like

Leave a comment